Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức
Phan_9
Nó lên phòng đi ngủ, trong khi cái điện thoại vẫn réo rắt giục nó nghe máy nhưng tiếng mưa rơi làm nó chẳng nghe thấy gì.
Lại một tuần nữa trôi qua, nó làm “osin” cho nhà hắn cũng đã khá lâu. Nó và hắn vẫn ngỗ nghịch chọc nhau chí chóe rồi phá tung cả căn nhà. Nó và Thiên Yết vẫn như hai đứa trẻ con đuổi nhau tranh giành cái điều khiển ti vi tạo ra cuộc chiến giữa thể loại hoạt hình và phim Hàn Quốc. Thỉnh thoảng nó cũng có nấu ăn nhưng sau đó là cả ba cùng chiến tranh với mì gói. Còn với Kim Ngưu, hai người càng thân thiết hơn sau những lần ở công viên học bài, tâm sự những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
- Bạch Dương à, tớ hỏi cậu một câu được không? –Kim Ngưu nhẹ nhàng nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của nó.
Nó thì vừa gặm chiếc bánh mì vừa chăm chú vào cái màn hình điện thoại chơi game.
- Ừ, sao thế. –nó hỏi và vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
- Tớ hỏi nghiêm túc nhé...cậu...có tình cảm gì với tớ không? Tớ... tớ...muốn biết cảm giác của cậu khi ở bên tớ.
Nó giật mình nhìn Kim Ngưu. Cậu ta đang rất nghiêm túc. Nó đặt chiếc điện thoại xuống nhưng lại chuyển hướng nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ.
Nó không biết nó nên trả lời cậu thế nào. Cảm xúc của nó thế nào, đến nó cũng chẳng biết nữa. Nhiều lúc cảm giác như nó rất cần cậu theo một thói quen nào đó, nhiều lúc lại lo lắng cho cậu, cũng buồn khi cậu không vui. Nhưng nó không biết tình cảm đó gọi là gì. Nó chỉ biết giữa nó với Kim Ngưu hoàn toàn không phải như nó với kaka của nó.
- Cậu lo học mà ôn thi, sắp thi học kì rồi đó. Ở đó mà nghĩ lung tung. Hì hì. Tớ không thèm đùa với cậu nữa, tớ về đây. Cậu về sau nhá.
Nói xong rồi nó chạy một mạch ra đường lớn mà không quay lại nhìn cậu.
CHƯƠNG 18.
- Con à, thỉnh thoảng con kêu con bé Bạch Dương qua đây chơi cho vui, ở nhà có hai mẹ con cũng buồn. –mẹ Kim Ngưu nói với con trai.
- Dạ. Dạo này chắc là cậu ấy bận nhiều việc, với lại tuần sau thi học kì rồi chắc cậu ấy không có thời gian đâu mẹ ạ.
- Hay là thi xong rồi con mời nó qua dùng cơm cho vui luôn.
- Để thi xong đã mẹ.
Nhìn cậu con trai thoáng chút buồn, mẹ Kim Ngưu hỏi:
- Con...hình như có gì đó buồn, dạo này mẹ thấy con cứ sao sao ấy. Có gì cứ tâm sự với mẹ.
- Mẹ à, con...
- Con thích Bạch Dương à?
Kim Ngưu không đáp mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu đã suy nghĩ nhiều và có lẽ cậu thích nó. Nhưng cậu biết mình phải kìm nén cảm xúc. Dù nó không trả lời nhưng cậu cũng đã biết đáp án. Cậu cũng không muốn nó phải khó xử.
¯¯¯
Hôm nay nó cảm thấy mệt nhưng vẫn tới lớp. Nó đi học muộn nhưng nhất định không đi chung với hắn. Nó không muốn vào trường lại tiếp tục nghe những lời nói không nên nghe của những học sinh nữ trong trường.
Tới cổng trường thì gặp Nhân Mã cũng đang đi bộ tới.
- Sao hôm nay cậu đi học muộn vậy? -Nhân Mã hỏi nó vì thấy hầu như nó toàn đi học đúng giờ.
- Oh. Cậu cũng vậy mà. –nó trả lời với thái độ xã giao.
- Cậu...
Nhân Mã định nói gì thì nó đã đi vào trước. Nhân Mã thừa nhận giữa cậu và nó không còn cái gọi là tình yêu, cảm giác đó ngày xưa đã bay mất bởi một con ngựa chỉ biết mải miết rong chơi mà không thích bất kì một sự bó buộc nào cả. Và cũng vì những lí do không thể nói ra. Còn với nó giờ đây, Nhân Mã chỉ là người qua đường. Nhân Mã không trách, không giận vì chẳng có quyền gì để trách, để giận nó cả. Cái cậu cần bây giờ là làm sao chuộc được lỗi lầm trước đây, khi cậu làm tổn thương trái tim của nó.
Đứng trên sân thượng, hắn suy tư. Không biết từ lúc nào, con người hắn trở nên khó hiểu đến vậy. Hắn biết nó yêu kaka Bảo Bình, nhưng sao nó lại nắm tay Kim Ngưu, sao nó lại thân thiết với cậu ta như thế. Nó là loại con gái chóng quên như thế sao? Tự nhiên hắn thấy thất vọng về nó, rồi hắn ghét nó, hắn ghét nó kinh khủng. Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là những người tầm thường bước qua cuộc đời hắn thôi. Hắn đã từng nghĩ nó đặc biệt hơn bất kì người con gái khác cơ mà. Phải chăng hắn đã lầm? Từ trước khi gặp nó, hắn chưa bao giờ nhìn nhầm ai, thế mà... hắn lại còn nghĩ về nó nhiều hơn hắn cho phép, phải chăng hắn đã yêu nó, liệu nó có chịu chấp nhận tình cảm của hắn, nó có phải là người dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của người khác?
Giờ hắn phải làm sao? Làm sao để không làm nó tổn thương? Có lẽ cách tốt nhất lúc này là đặt mọi thứ về chỗ cũ...hắn nghĩ và hắn thở dài. Hôm đó hắn bỏ tiết.
¯¯¯
Tại Washington.
Anh thực sự rất bực mình khi Thiên Bình cố bám theo anh, đã vậy còn ép anh. Hết Thiên Bình rồi đến mẹ anh uy hiếp anh, nếu không chịu đính hôn với Thiên Bình, bà sẽ chết trước mặt anh. Từ khi anh sang Mĩ, chưa bao giờ anh cười nỗi một nụ cười thật. Cái nụ cười giống như trước kia đã tắt từ lúc anh xa nó. Anh thực sự cần nó, nhưng anh sẽ phải lựa chọn. Anh lựa chọn giữa nó và sự nghiệp, giữa tương lai tự do của anh và mẹ anh, thậm chí lựa chọn giữa quá khứ và tương lai. Anh nhớ nó và anh muốn trở về với nó. Nhưng tương lai của anh, mẹ anh, sự nghiệp...liệu anh có đủ can đảm để bỏ qua tất cả quay trở lại với nó?
Anh tìm đến rượu để quên đi sự đời, tìm đến những “con đàn bà” rẻ rúng và khốn nạn nhất để quên đi hình bóng của nó. Nhưng rượu càng uống càng tỉnh, càng quên nó lại càng làm anh đau. Tại sao một Bảo Bình từng là thần tượng của bao nhiêu người con gái lại trở nên đáng khinh bỉ như lúc này?
- Ơ kìa, con làm sao vậy, Bảo Bình? –mẹ anh đỡ anh xuống từ xe taxi.
Trả tiền xe xong, bà dìu con trai vào nhà, thức cả đêm chăm anh. Bà khẽ thở dài. Từ khi du học sang đây, anh như không còn là anh của trước kia nữa. Bà xót xa nhìn con, anh gầy hẳn đi, da xanh xao. Khẽ vuốt tóc anh đôi bàn tay thon dài nâng niu từng sợi tóc anh, bà bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh. Ngày trước, vì sự ích kỉ của mình, bà đã sinh anh ra rồi bỏ rơi anh, đem anh cho cô nhi viện nuôi. Cứ ngỡ như anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người mẹ như bà nữa, nhưng anh không giận, không trách và cũng tôn trọng bà như chưa từng có gì xảy ra. Vậy mà bà bắt anh xa nó, tuy xuất phát từ sự thương con của bà nhưng điều đó làm anh đau, làm anh càng trở thành một con người khác, khốn nạn hơn, đáng xem thường hơn. Phải chăng bà đã sai?
Buổi sáng, mặt trời đã lên cao. Với những người có sở thích ngắm bình minh thì đây đúng là một buổi sáng bình minh tuyệt vời. Bình minh bắt đầu một ngày mới, những công việc mới và gợi cho ta những hướng đi mới. Đôi khi, ta chỉ cần một ngày để tìm lại những gì ta đã đánh rơi.
Anh khẽ nhíu mày, đầu vẫn còn đau vì uống quá nhiều và chẳng nhớ nổi gì nữa. Anh lồm cồm bò dậy tìm nước uống vì cổ họng bỏng rát. Bước từng bước loạng choạng, anh nghe tiếng những học sinh trung học trò chuyện rủ nhau đi học. Họ còn chọc nhau trên cả đường đi. Anh nhớ lại khoảng thời gian giữa anh và nó, cũng hồn nhiên, cũng vui vẻ nhưng giờ kết cục thế này.
Anh nhìn khắp nơi tìm mẹ, anh nghĩ chắc mẹ anh đã đi làm rồi. Anh vào bếp và trên bàn ăn đã bày dọn thức ăn.
“con trai ăn sáng xong rồi hãy làm những việc con cần làm nhé” –anh đọc lời nhắn của mẹ trước khi đi làm. Nhưng bên cạnh tờ giấy có cái gì đó.
Một cái phong bì. Anh khẽ mở ra xem. Và anh mỉm cười.
Washington thật đẹp nhưng không phải dành cho anh.¯¯¯
- Ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói. –hắn nhìn nó và ra lệnh.
Nó liếc nhìn hắn bĩu môi:
- Không thấy tôi đang lau nhà sao?
Hắn không nhìn nó nữa. Mặt hắn lúc này không giống đùa.
- Từ nay không cần cậu lau nhà nữa, ngồi xuống đi, tôi không đùa với cậu.
- Ai thèm đùa với cậu.
- Đã bảo là bỏ chổi xuống, ngồi ngay và luôn! –hắn nhìn nó trừng trừng và quát.
Nó nhìn hắn. Bộ dạng của hắn làm nó sợ. Có chuyện gì khiến hắn bực mình cơ chứ. Nó cất cái chổi lau nhà và ngồi xuống ghế đối diện hắn. Trông hắn lúc này căng thẳng chẳng khác gì mấy ông đi họp quốc hội bầu chủ tịch.
- Chuyện gì vậy? –nó bất an.
Hắn đốt thuốc lá và thở dài. Nó ho sặc sụa vì không quen với khói thuốc nhưng hắn không quan tâm. Hắn đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng hắn.
Nó thì đang sốt ruột, hôm nay hắn hình sự quá làm nó hơi run.
- Sao vậy hả? –nó đưa cặp mắt khó hiểu nhìn hắn.
Hắn nhấp nháy mắt, cảm giác cay ở sống mũi. Nhưng hắn cố giữ bình tĩnh, cổ nó nghẹn lại.
- Tôi...pha cà phê cho cậu nhé? –nó nhìn hắn thăm dò thái độ.
- Khỏi cần.
- Cậu làm sao vậy hả, có gì thì nói thẳng ra đi, tôi sốt ruột quá.
- Này Bạch Dương! –hắn nhìn nó nhưng vội thu ngay ánh mắt về nhìn ra xa –tôi có chuyện muốn nói.
- Thì nói đi. Tôi nghe này.
- Cậu...
- Sao thế. Hôm nay cậu bị tẩu hỏa nhập ma hay sao mà ăn nói ấp a ấp úng vậy hả?
Hắn đang định nói thì có điện thoại gọi cho hắn.
Hắn nghe điện thoại có vẻ căng thẳng, không biết người gọi hắn là ai nhưng hắn rất kích động.
- Được rồi, tôi tới ngay. Nhớ không được làm gì khi tôi chưa cho phép. –rồi hắn quay sang nó. -ở nhà lát nữa tôi về sẽ nói chuyện với cậu.
Nó chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã đi. Nó thì cảm thấy khó hiểu, làm gì cũng nghĩ đến thái độ của hắn lúc nãy đến nỗi rữa bát đĩa bằng xà phòng.
7 giờ tối rồi mà hắn vẫn chưa về. Không hiểu sao nó thấy lo lo. Nó ra phòng khách ngồi đợi hắn. Nó không bật đèn, vì vậy...
- Aaaaaaaaaaaaaa ma, có ma.
Nó giật mình. Đứng dậy bật điện lên. Thiên Yết đang ngồi xoài ở dưới đất.
- Cậu sao vậy? –nó tới gần hỏi.
Thiên Yết vẫn chưa bình tĩnh, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Cậu... cậu ở đây...làm gì giờ...này?
- Ngồi chơi thôi.
- Sao...sao không bật điện lên, tính dọa chết người ta à. Đúng là đồ khó ưa.
Nói rồi Thiên Yết đi một mạch về phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó, chắc là đang chửi nó.
Ở nhà hắn cũng gần một năm, nó đã quen với việc làm người khác cười, hắn cũng quen với việc chọc tức nó và “chơi khịa” nó. Nó thầm cảm ơn hắn đã giúp đỡ nó trong lúc nó buồn. Nhưng nó chưa hề biết rằng bất cứ lúc nó buồn hay vui đều có ánh mắt hắn dõi theo, giúp đỡ nó khi nó cần.
Điện thoại nó kêu lên. Là hắn sao? Nó cầm vội lên nhưng không phải là hắn.
- Song Ngư hả, có gì không?
- Bạch Dương, xuống nhà đi, hôm nay sinh nhật Kim Ngưu đó.
- Hả? Sinh nhật Kim Ngưu á? Sao tớ không nhớ gì hết vậy?
- Cậu thì có nhớ gì đâu, sinh nhật mình mà cũng không nhớ nữa là.
Nó lên phòng thay đồ rồi chạy một mạch xuống cổng, Song Ngư đang đợi nó ở đó.
Với Kim Ngưu, đây là lần sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước tới giờ. Trước trước đây, mỗi lần sinh nhật chỉ có ba người là hai mẹ con cậu và Ma Kết. Mọi người hát hò vui vẻ. Đầu nó hơi đau. Vì vậy nó xin ra ngoài một lát. Đứng ngoài vườn hoa, gió mát làm nó dịu hẳn. Ngày còn nhỏ, nó cũng đã từng ước có một ngôi nhà có vườn hoa như thế này, nó cũng mơ mộng lắm đó chứ, nhưng nó thực tế cũng chẳng ai bằng đâu.
- Làm gì mà đứng ở đây một mình vậy hả?
Nó giật mình quay lại. Là Kim Ngưu. Nó khẽ cười.
- Cậu không ở trong chơi với mọi người ra đây là gì thế?
- À...thích ra đây hóng gió đó, được không?
- Con trai ngắm hoa không tốt.
- Chứ cậu không phải con trai hả?
- Cậu nói gì?
- Haha. Cậu nỗi giận vui thật đó Bạch Dương ạ. Chả trách Sư Tử và Nhân Mã ngày trước cứ chọc cậu suốt.
Nó im lặng.
- Nhân Mã với cậu... –Kim Ngưu thắc mắc.
Nó nhìn sang cậu, khẽ cười nhạt:
- Hình như cả trường ai cũng quan tâm tớ thì phải. Tớ, Bảo Bình, Sư Tử, Nhân Mã... và cả cậu nữa đều có gì đó khiến cho người ta bàn tán phải không?
Kim Ngưu không biết có nên nói tiếp không nữa. Chuyện giữa nó với cậu, cậu đã đoán ra. Nhưng mà cậu không thể đoán được nó với những người kia là thế nào, hỏi thì lại sợ nó giận, đành thôi vậy.
- Nhân Mã... là người yêu cũ của tớ, người tớ muốn ghét, muốn hận nhất nhưng cuối cùng vẫn không thể. Có thể cậu sẽ khó tin nhưng bây giờ chính là tớ của trước kia, ngây ngô và dễ tin người. Chính vì thế, sau khi Nhân Mã rời xa tớ, tớ đã tạo nên một Bạch Dương lạnh lùng, vô cảm. Nhưng cậu biết không, tớ không thể lạnh lùng trước người đó, bản thân tớ ngay từ trước và sau khi bị tổn thương vẫn không thể nào lạnh lùng trước mặt người đó. Chính vì vậy, tớ muốn người đó luôn bên cạnh tớ, giờ này...và mãi mãi...
- Người đó...
Kim Ngưu chưa kịp hỏi thì có tiếng Ma Kết kêu vào. Hai người kết thúc câu chuyện ở đó. Kim Ngưu thoáng nghĩ tới một người.
- Ma Kết với Xử Nữ về trước đi, Song Ngư cậu cũng về đi, tớ muốn đi bộ về một mình. –nó nói sau khi tàn tiệc.
- Thế tớ đưa cậu về. –Kim Ngưu đề nghị.
- Không cần đâu, tớ tự về được mà. Không sao đâu, tớ thích đi bộ một mình.
Mọi người đành miễn cưỡng đồng ý. Kim Ngưu thì không yên tâm chút nào nhưng lại sợ nó giận nên thôi.
Nó đi bộ suy nghĩ một mình. Hình ảnh hắn lúc chiều hiện lên trong đầu nó làm nó lo lắng. Nó phải đi bộ thật nhanh về xem hắn thế nào.
Một người đang nằm trên đường, dáng người rất quen. Nó chạy lại gần.
- Trời đất, Sư Tử, sao lại thế này, sao cậu lại bị thương khắp người thế hả?
Hắn cố mở mắt ra nhìn. Người hắn toàn là máu, đầu hắn, máu đang chảy từng giọt. Nhận ra người đó là nó, hắn sững sờ, hắn không muốn nó thấy hắn trong bộ dạng này, nó sẽ biết hắn. Vì thế hắn hất tay nó ra.
- Cậu tránh ra, tôi không cần cậu quan tâm.
- Cậu làm sao vậy hả? –nó lo lắng.
- Tớ đã bảo bỏ tớ ra cơ mà, cậu nhớ lúc chiều tớ có nói là có chuyện muốn nói với cậu không? Giờ tớ sẽ nói.
- Nói cái đầu cậu mà nói á, tớ không cần nghe.
- Không, -hắn bướng bỉnh-tớ muốn nói là cậu hãy đi đi, đừng ở trong nhà tớ nữa, tớ không muốn mọi người hiểu nhầm, tớ không muốn ở chung với cậu...
CHƯƠNG 17.
Kim Ngưu biết nó khó xử, nhưng cứ giữ trong lòng thế này cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng nó chưa trả lời cậu.
“cậu yêu Sư Tử sao” –Kim Ngưu nghĩ thầm đưa mắt dõi theo nó cho đến khi không còn trông thấy nó nữa.
Khi nhận được một câu trả lời chưa rõ ràng nào đó, ta phải đắn đo suy nghĩ liệu rằng có nên tiếp tục đi nữa hay không? Nếu tiếp tục thì cả hai sẽ đi về đâu và nếu buông tay thì mình sẽ thế nào? Con người luôn luôn muốn nhiều hơn những gì mà họ có. Khi một câu trả lời lưỡng lự, họ tự hỏi sao không thẳng thắn đi để liệu đường tính tiếp. Rồi khi trả lời thẳng thắn quá làm họ đau thì họ lại cho rằng một câu trả lời nữa vời là cần thiết lúc này...
Còn nó, trên đường đi nó đã suy nghĩ rất nhiều. Kim Ngưu có tình cảm với nó, nó biết. Nhưng nó không nghĩ đó là tình yêu nam nữ. Giờ nó phải làm sao? Nó không muốn mất người bạn này, nhưng nó lại muốn bình thường như thế này. Nó quá tham lam? Nhưng nó không thích cái gọi là lựa chọn.
Nó bước vào trong nhà. Hắn đang ngồi xem thời sự. Nó không để ý. Hắn trông nó hôm nay có vẻ lạ, khác với thường ngày, nhưng có chuyện gì thì hắn không biết.
- Này, cậu đi đâu về á? Sao như người mất hồn vậy hả? –hắn nhìn nó đầy lo lắng khi thấy nó cứ như treo lơ lửng trên mây.
Nó vẫn im lặng, hắn thấy có gì không ổn. Hắn tiến lại gần nó.
- Cậu hôm nay làm sao vậy? Có chuyện gì sao hả? Nói cho tôi biết xem nào? –hắn khẽ lay vai nó.
- Không có gì. –nó đáp gọn.
- Không có gì mà thế này là sao hả? Ai nói gì hay ai làm gì cậu hả? Nói tôi nghe xem nào?
- Này, -nó chợt nhìn sâu vào mắt hắn –như thế này có phải tốt hơn không hả? Không phải lo nghĩ gì cả, cũng không phải thay đổi gì. Tốt cho cả hai còn gì, đúng không?
Hắn chẳng hiểu nó đang nói cái quái gì cả. Cái gì mà thế này tốt cho cả hai, cái gì mà không phải suy nghĩ gì cả. Mà hắn nhớ không nhầm thì hắn có hỏi nó câu gì đâu. Chuyện này là sao?
Nó cười rồi đi về phòng. Hắn đứng đơ như cây cơ ở đó nhìn nó đi khuất, rồi hắn khẽ lắc đầu “bệnh viện có người vượt rào hay sao nhỉ”.
Trường Star.
Nó và Kim Ngưu như đang giận nhau vậy. Hai người chẳng nói với nhau được câu nào, ngay cả nhìn nhau cũng có cảm giác ngượng ngùng khó xử nữa.
- Cậu với Kim Ngưu làm sao vậy hả? Giận nhau hả? –Song Ngư hỏi nhỏ nó.
- Không có gì, bình thường thôi. Lo học bài đi. –nó đáp lại Song Ngư.
Giờ ra chơi, hôm nay nó không muốn xuống căng tin, nó cảm thấy mệt. Nó nằm trên bàn. Xử Nữ quay xuống hỏi Song Ngư:
- Bạch Dương sao vậy?
Nhận được cái lắc đầu của Song Ngư, Xử Nữ xuống ngồi cạnh nó.
- Cậu sao vậy Bạch Dương, cậu ốm à. –Xử Nữ ghé tai nó hỏi nhỏ.
Nó ngước nhìn lên.
- Tớ không sao đâu.
- Xuống căng tin với bọn tớ đi.
- Các cậu cứ xuống đi. Hôm nay tớ không muốn xuống. Tớ không sao đâu, chỉ hơi buồn ngủ tí thôi.
- Thế chúng tớ đi nhé. Cậu ở đây có gì thì gọi tớ.
Nó gật đầu. Xữ Nữ và Song Ngư cùng nhau xuống căng tin. Mọi người hầu như đểu rời khỏi chỗ ngồi.
“chỉ có mình thế này càng yên tĩnh” –nó thầm nghĩ rồi tiếp tục gục xuống bàn. Nhưng trong lớp không chỉ có mình nó...
Trong căng tin.
- Hôm nay Bạch Dương cứ làm sao ấy, có vẻ mệt, cũng có gì đó đang buồn thì phải, cả mấy tiết học chẳng nói với ai câu nào cả. –Song Ngư kể.
Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến nó như vậy. Bắt đầu từ hôm qua khi nó bảo nó đi ra ngoài có việc và trở về nhà với bộ dạng thất thường, hắn cũng lo nhưng nghĩ không có gì quan trọng lắm. Nhưng khi nghe Song Ngư nói vậy, tự nhiên hắn thấy lo lắng vô cùng.
- Giờ Bạch Dương đang ở đâu? –hắn vội vàng hỏi.
- Ở trên lớp ý. Tớ nói mãi mà chẳng chịu xuống.
- Cậu không khỏe sao? –Kim Ngưu lên tiếng làm nó giật mình. Nó tưởng trong lớp có mình nó.
Nó quay xuống, Kim Ngưu đang nhìn nó. Nó tươi cười như không có gì xảy ra.
- Cậu không xuống căng tin cùng mọi người sao? –nó cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
Nhưng Kim Ngưu đã nhận ra ánh mắt buồn của nó.
- Có phải tớ...tớ đã làm cậu buồn và mệt mỏi?
- Không phải, Kim Ngưu à. Người có lỗi là tớ mới đúng.
Kim Ngưu khẽ lắc đầu:
- Chẳng có ai có lỗi cả. Bạch Dương à. Tớ suy nghĩ kĩ rồi. Hôm qua là tớ vội vàng quá. Tớ không muốn tớ và cậu trong tình trạng khó xử như thế này. Vì vậy cậu không phải trả lời câu hỏi của tớ vội. Cảm xúc của cậu, cậu hãy để chính trái tim cậu tự trả lời. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn không muốn mất một người bạn như cậu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian